Chỉ một ánh mắt, một cái mỉm cười, có thể trêu chọc tâm của bản thân
mình…
Hôn tới hôn lui, Vương Mân liền ôm lấy Tiếu Lang đè cậu áp xuống
giường, Tiếu Lang không cam lòng yếu thế, tay ôm lấy eo Vương Mân
xoay người áp trở lại, cưỡi trên người Vương Mân, hôn Vương Mân…
Thực ra mà nói, Vương Mân thích nhất tư thế này, Tiểu Tiểu rất chủ
động, rất nhiệt tình, chứng tỏ Tiểu Tiểu rất thích mình…
Tiếu Lang cưỡi ở trên người Vương Mân, tựa như một chú cún con,
không hề có quy tắc hôn bừa bãi, liếm khắp nơi.
Vương Mân nhéo nhéo thắt lưng cậu, Tiếu Lang lập tức la lên om sòm
“Đừng chọt lét, nhột muốn chết!”
“Em sợ nhột.” Vương Mân cười cười khẳng định.
“Anh không sợ?” Tiếu Lang cũng vươn tay gãi loạn thắt lưng Vương
Mân, chọt chọt hai ba cái, Vương Mân vẫn nằm im bất động, Tiếu Lang
cảm thấy rất không công bằng, liền sờ soạng nhéo khắp cả người Vương
Mân, tìm điểm mẫn cảm.
Đến lúc nắm phải hai khỏa nho lên trước ngực thì, thân thế Vương Mân
chấn động, khẽ hừ một tiếng.
Tiếu Lang hai mắt sáng rực, nói “Chỗ này, điểm mẫn cảm của anh ở đây,
ha ha!”
Vương Mân tóm lấy cái tay làm chuyện xấu của Tiếu Lang, nói “Đừng
sờ bậy.”
Tiếu Lang chớp mắt hai cái, hắc hắc cười quái dị.