Cả hai người vừa lên mạng, liền nhận được tin nhắn một đống : trên QQ,
trong game, vẫn chưa đến lúc kết hôn, vậy mà cả đám đã điên cuồng mạnh
ai nấy đều gửi tin nhắn chúc phúc tới.
Tiếu Lang trong lòng kích động lại khẩn trương, bỏ vào miệng một viên
kẹo mềm mà lúc nãy Vương Mân cho, nhai nhai một lát, mới hỏi “Anh, sao
hôm nay server đông người quá vậy, lag muốn chết a.”
Vương Mân nói “Chắc là tới coi hôn lễ.”
Tiếu Lang “…” Hai người bọn họ nổi dang đến như vậy sao? Cũng chỉ
là kết hôn, có cần phải toàn bộ chạy tới xem một cái như vậy không? Làm
mình khẩn trương muốn chết à!
Người chúc phúc thì nhiều, nhưng lời chúc phúc thì trăm câu như một.
Tiếu Lang lại không phải loại người có thể kiên nhẫn hồi phục từng
người từng người một, trả lời chừng nửa tiếng liền thấy chán, tắt luôn thông
báo nhận tin nhắn, lang thang không mục đích chạy tới chạy lui khắp nơi.
Những phút cuối cùng của ngày tháng độc thân…
Tiếu Lang sử dụng kỹ năng ẩn nấp, ngó qua bên này nhìn một chút, ngó
qua bên kia dòm một cái… Trò chơi này chớp mắt đã chơi gần hai năm,
ngẫm lại quả thực thời gian trôi qua thật ma.
Băng qua cổ đạo Dương Châu liền bước vào Tiên Trúc Đảo, không có
Thường Tiếu Thiên ở đây nên không nhìn thấy được ruộng củ cải, lại chạy
đi Lôi Trì Đài ở Đế Vương Lĩnh, hôm nay không phải ngày bang chiến, Lôi
Trì Đài hoang vắng không một bóng người, lại vòng sang Ba Thục trở về
thành Trường An, Tây thị Trường An vẫn như cũ người đến người đi tấp
nập náo nhiệt, kẻ thì bày quán, người thì mua đồ, chẳng ai lên tiếng mặc cả
cò kè, chỉ có duy nhất nhạc nền bối cảnh của game nhẹ nhàng êm tai vang
lên. Ra khỏi Nam Môn Trường An đi Tần Lĩnh, dọc theo con đường mòn