Trời a, cái tỷ lệ cơ hồ bằng không kia cư nhiên lại bị Vương Mân gặp
phải!
Tiếu lang hỏi “Anh đánh nó tổng cộng bao nhiêu lần?”
Vương Mân “Bắt đầu tử nửa năm trước, có đủ năng lực đánh được nó,
mỗi lần lên mạng sẽ đánh.”
Tiếu Lang nói “Anh lợi hại!”
Nghị lực này thực sự quá dữ dội đi! Người ta bình thường đánh một
tháng mà không nhặt được cái gì, đã sớm phát điên!
Vương Mân nói “Cũng bình thường, lúc vừa lên mang đi đánh nó một
lần, trước khi ra về cũng đánh nó một lần, thực ra anh cũng không trông
mong nó rớt ra cái gì, chỉ là cảm thấy đánh nó tốn rất nhiều thời gian, đánh
chết rồi cảm giác rất thành tựu, ha ha, có thể là bị anh đánh mãi nên nó
sợ…”
Vương Mân nói xong, ngón tay liền lướt trên bàn phím lách cách gõ một
trận, sau đó Tiếu Lang nhìn thấy, trên màn hình máy tính, Âu Dã Tử nói :
“Tiểu Tiểu, hệ thống cũng biết chúng ta sắp kết hôn, cho nên đưa chúng ta
lễ vật tân hôn.”
Tiếu Lang nhìn thấy, khóe mắt có hơi cay cay.
Hai người ngồi trên Tuyết Điêu ngân sắc, bay lượn trên không trung.
Âu Dã Tử nói : “Còn thấy mất hứng không?”
Tiểu Long Nữ : “Không có mất hứng!”
Âu Dã Tử nói : “Em sợ hãi sao?”
Tiểu Long Nữ : “Không có.”