Thịt cốt lết nướng, bánh bột, tim gà xối mỡ, cá thu đao nướng giòn…
Tiếu Lang ăn rất nhiều món, cùng lúc đó Vương Mân chỉ cầm mỗi một xiên
đậu hủ chiên, ăn kiểu cắn một cái nhai một cái, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ.
Tiếu Lang hỏi “Mấy giờ rồi?”
Vương Mân nói “Năm giờ hai mươi, không sao, không cần vội, em cứ
từ từ ăn đi.”
“Không cần vội” lại nhăn mặt nhăn mày…
Tiếu Lang nghi hoặc nhìn Vương Mân, đột nhiên nghĩ tới, hình như từ
trưa tới giờ Vương Mân cũng chẳng có ăn thứ gì vào bụng thì phải…
Vương Mân làm sao vậy ta? Tâm tình khó chịu hay sao? Đâu thể nào đâu…
A! Chẳng lẽ là đang khẩn trương?
Tiếu Lang len lén trộm quan sát một lát, trong vòng ba phút thôi mà
Vương Mân nhìn đồng hồ liên tục ba lượt, phân ra cứ cách mỗi phút nhìn
một lần…
“Anh đang khẩn trương sao?” Tiếu Lang đột nhiên hỏi.
Vương Mân “…”
Tiếu Lang cảm giác như mới phát hiện tân đại lục, tiếp tục nói “Anh rất
khẩn trương nha.”
“Không có…” Vương Mân xoay đầu nhìn sang chỗ khác.
Tiếu Lang ăn xong, dùng tay lau lau cái miệng dính đầy dầu mỡ của
mình, cười to nói “Ha ha, hai lỗ tai đỏ bừng kìa, anh khẩn trương!”
Vương Mân “…”