Vương Mân không chút do dự mà trả lời, rằng mình không phải. Tất nhiên,
cậu cũng phi thường khẳng định, Tiếu Lang cũng không phải.
Cả hai người họ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ lẫn nhau, sau đó bị lẫn nhau
hấp dẫn, rồi mới yêu thương lẫn nhau.
Nếu như phải liệt kê ra đặc điểm của Tiểu Lang thì, ngoại trừ những lúc
mặc nữ trang có chút giống con gái ra, những lúc khác quả thực chỉ có thể
nói là… hồ đồ cả một con…
Vương Mân hơi liếc mắt nhìn sang Tiếu Lang ngồi bên cạnh mình, hai
chân duỗi thẳng, ngồi bệt người trên ghế ngồi, cả người một bộ lười nhác,
cười đến thực ngốc, thực nhị…
Có ai lại ngờ người mà mình thích kết quả lại là người như vậy đâu
nhỉ…
“Nhìn em làm cái gì a?” Tiếu Lang liếc mắt nhìn qua Vương Mân một
cái nói, hai gò má ửng hồng, bên trên thấp thoáng một cái lúm đồng tiền.
Vương Mân “Vào Lễ miếu chưa?”
Tiếu Lang “A… tùy anh a.”
Sáu giờ ba mươi phút, năm trăm tấm thiệp mời đến cuối cùng chỉ còn lại
ba mươi mốt tấm.
Lúc cả hai người giao nhiệm vụ, kênh thế giới đột nhiên nhảy ra một
thông báo khiến ai nấy đều kinh ngạc–
『 Hệ thống 』Chúc mừng Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ, hai bạn đã
thành công mời được tổng cộng 469 thân bằng hảo hữu đến tham dự hôn lễ,
tạo ra kỷ lục trong lịch sử Hiệp Minh, hệ thống sẽ rút thăm một phần lễ vật