nhiều tiền như vậy để mua cái acc nhỏ vì mình… Hic hic, thật cảm động a!
Tiếu Lang nói “Anh ~~ làm sao bây giờ a?” Em cũng không muốn bị
cướp đi a!
Vương Mân nói “Đừng để ý tới ổng, chúng ta kết hôn của chúng ta đi.”
Đợi đấy, lần sau gặp mới tính sổ với ông!
Tiếu Lang “Ùa.”
Hai người song song đi đến trước Nguyệt Tiên Tử, những người đang
phóng pháo hoa cùng đang náo loạn điên cuồn xung quanh dần dần an tĩnh
lại.
Những người tham gia hôn lễ tự động tìm kiếm môn phái của mình, ai
nấy đều tự quây thành một vòng tròn.
Nếu như một người nào đó của Tây Phong Phái chợt phát hiện bên cạnh
mình hầu như đều là người của Bắc Vân Phái thì, dù cho trong lòng biết đối
phương lúc này sẽ không hướng mình tấn công, nhưng phỏng chừng cũng
sẽ cảm thấy lạnh cả người đi.
Vì thế, bên trong đại sảnh của Lễ miếu hình thành cục diện như sau, bên
trái tất cả đều là người của Bắc Vân Phái, còn bên phải thì là người của Tây
Phong Phái, còn đứng giữa tức là không thuộc về hai phái kia.
Dạ Hành Vân cùng Giang Phong Vũ Hỏa đều đứng ở vị trí đầu lĩnh
trong đám quần chúng môn phái bên mình, hai người đứng đối mặt với
nhau, tựa hồ như rất lâu rất lâu rồi… không có giống như lúc này, không
đánh nhau, không mắng chửi nhau, chỉ đứng nhìn đối phương.
Dạ Hành Vân nhìn bóng dáng quen thuộc của Giang Phong Vũ Hỏa, đột
nhiên cảm giác có chút mềm lòng : ai, tên này…