“Xương cột sống bị nứt, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất là năm
mươi ngày, cả tháng nay không thấy em đến, sao bây giờ lại có mặt ở đây?”
Thầy Trầm trách mắng, lôi Tiếu Lang vào ngồi trên ghế, bàn tay to rộng của
thầy nhè nhẹ vuốt ve lưng Tiếu Lang “Bị thương ở đâu?” Mặc dù biểu tình
đầy nghiêm khắc, nhưng cũng lộ ra khẩn trương cùng lo lắng rất rõ ràng.
Tiếu Lang có chút cảm động “Ở phía trên eo một chút, ừm… chính là
chỗ đó, đã đỡ hơn hẳn rồi.” Vì muốn biểu hiện mình không sao cả, Tiếu
Lang còn hắc hắc cười hai cái, đưa tay lên cao làm hai ba lần động tác xoay
vai đẩy ngực, phần lưng cũng bị tác động đến, nhưng lại không cảm thấy
đau chút nào.
Thầy Trầm đúng lúc ngăn cản hành vi của Tiếu Lang lại, biểu tình
nghiêm túc, tùy tay cầm một chiếc máy bay làm bằng giấy bìa cứng, nói với
Tiếu Lang “Em nhìn một chút, giả thiết đây là em.”
Tiếu Lang nghi hoặc nhìn chiếc máy bay trong tay thầy, không biết cái
này là muốn nói cái gì, nhưng thấy vẻ mặt thầy Trầm nghiêm túc không
chút biến đổi, dùng sức bẻ gãy một bên cánh của máy bay.
Tiếu Lang “…”
Thầy Trầm “Này cũng là gãy khung xương, đúng không?”
Tiếu Lang vẻ mặt quỷ dị.
“Chỗ gãy không phải là chỗ vốn dĩ liên tiếp bộ phận, cũng không phải
khớp nối, mà là ở giữa bộ phận cánh máy bay, có phải không?” Thấy Tiếu
Lang gật đầu, thầy Trầm liền đưa tay sang bên cạnh lấy một lọ hồ thủ công,
tỉ mỉ bôi lên chỗ bị bẻ gẫy, sau đó cố định hai bộ phận tách rời dính vào
nhau.
Dán lại rồi, máy bay thoạt nhìn so với lúc trước cũng không có gì khác
biệt, dẫu có cũng chỉ là một chút dấu vết hình ziczac bất quy tắc ở chỗ đã