Tiếu Lang là loại người trực tiếp, trong đầu luôn nghĩ một hướng duy
nhất, đã nhận định chuẩn Khoa Đại liền chính là Khoa Đại, cũng không
buồn để cho mình đường rút lui.
Tiếu Lang cũng không định đăng ký tham gia cuộc thi chiêu sinh do
Khoa Đại tự tổ chức, tuy là bây giờ cậu đủ tư cách được Hoa Hải đề cử
tham gia, nhưng là chỉ bằng trình độ của mình bây giờ, không có sở trường
lại không có tài ăn nói, căn bản không thể nào thông qua được những cuộc
thi tập trung tinh anh kiểu này.
Vì thế, ngay tại lúc đám bạn học trong lớp xôn xao thảo luận về các
cuộc thi chiêu sinh cùng với nêu lên trường chí nguyện của mình thì, Tiếu
Lang trong lòng kiên định, chuyên tâm làm bài của mình.
Trong lớp C1 có ba người tham gia thi chiêu sinh, là Nhạc Bách Kiêu,
Trần Dư Lâm, người còn lại Cổ Hâm, hồi đầu tháng chín thi thử khảo sát
đạt được hạng tư toàn lớp.
Vốn dĩ thành tíchc ủa Cổ Hâm trước giờ không phải thuộc loại giỏi, hai
năm trước vẫn luôn bì bõm ở lớp giữa, hơn nữa cậu chàng này lệch môn rất
nghiêm trọng, thành tích luôn bị điểm ngữ văn kéo xuống.
Nhưng là ngay cuộc thi thử khảo sát đầu năm ba, người này lập tức từ
hạng mười toàn lớp lội ngược lên tuốt hạng tư, vả lại nghe đồn bối cảnh của
Cổ Hàm có chút vững chắc, nên mới có cơ hội được đề cử lần này.
Về phần Trần Dư Lâm, tuy thành tích luôn ổn đỉnh, nhưng xu thể nhìn
chung là luôn tuột dốc, ngay từ đầu phía nhà trường cũng không dự định đề
cử cô nàng, nhưng nhờ bản thân Trần Dư Lâm kiên trì cùng với cố gắng của
chủ nhiệm lớp, cho nên mới đạt được cơ hội thử một lần.
Nhạc Bách Kiêu không cần nói cũng biết, lựa chọn Kinh Đại, gì chứ đấy
là trường đại học trong giấc mộng của cậu ta. Cổ Hâm thì đăng ký F đại ở S
thị, Trần Dư Lâm lựa chọn Trung Đại (Tiếu Lang nghe Vương Mân bảo,