thường. Thôi kệ đi vậy, bây giờ cứ để cho “hoàng tử bé” cười giống như tên
ngốc kia của mình vui vẻ một chút đi…
Được đối tượng mình từng hết lòng sùng bái khen ngợi tán thành, bị đối
tượng mà mình đang yêu hiện tại mở miệng nói lời khâm phục, loại hạnh
phúc này làm cho Tiếu Lang cảm thấy mình cứ như là đang nằm mơ.
Loại cảm giác lâng lâng như không đúng thực này vẫn kéo dài mãi cho
đến kỳ học phụ đạo chấm dứt bởi vì nghỉ đông, Tiếu Lang mới dần dần tiếp
nhận được sự thật đầy rạng rỡ này…
—rốt cuộc có thể được một lần hạng nhất khi còn học ở Hoa Hải a! Sau
này về già hồi tưởng lại có khi đây là những năm tháng rạng rỡ nhất trong
nhân sinh của mình cũng không chừng!
☆ ☆ ☆
Học sinh năm ba được cho phép nghỉ đông từ hai mươi tám cuối năm
đến mùng sáu tháng giêng, tính ra cũng gần một tuần. Phần lớn các thí sinh
đều là nông nóng bất an, không ai dám quá mức hưng phấn, không dám
buông bài tập trên tay, sợ không tìm về được tiết tấu học tập.
Tại cái kỳ nghỉ đông vốn dĩ là không thể nào an ổn vui vẻ mà mừng năm
mới như vậy, Tiếu Lang ngược lại vô cùng thoải mái vui sướng, cậu đắm
chìm bên trong lòng tự tin đang mỗi lúc một bành trước của mình, tự cao tự
đại nhận định rằng mình có thể thi đậu vào Khoa Đại.
Nửa năm không gặp, Tiếu Mông tựa hồ như lại cao thêm, Tiếu Lang đến
trường dài kỳ không trở về nhà, nghỉ đông gặp lại em trai liền vô cùng thân
thiết, hai người ngồi trên giường tán gẫu với nhau.
Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, nét ngạo khí lúc trước trên vẻ mặt
của Tiếu Mông đã chuyển hóa thành một loại ẩn nhẫn, nói chuyện cũng