Cũng chẳng trách, trong ánh mắt của đám học sinh ban tự nhiên mà nói,
những người học bên ban xã hội cũng chỉ cần học thuộc lòng thôi, không
phải sao? Những học sinh thi đậu được vào Hoa Hải phần lớn đều là có thể
chịu đựng khắc khổ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ dám làm lại chẳng có lấy một người…
Chung quy giờ phút này mà dám chuyển sang bên ban xã hội, trừ phi là bởi
vì “bó tay hết thuốc chữa” với các môn tự nhiên, hoặc là cực kỳ tự tin bản
thân ở những môn xã hội, chứ không thì hành động này không phải để thử
xem may mắn của mình cỡ nào, mà là muốn chết.
Người phát tán tin tức, cũng tức là Tiếu Lang của chúng ta, giờ phút này
đang dùng ngón tay ấn ấn chocolate, để trên mặt bàn đẩy qua đẩy lại.
—Ăn, hay là không ăn, đây là một vấn đề.
Vương Mân “Nếu như em không dám ăn cái đấy thì đem cho người
khác đi.”
Tiếu Lang “Tốt xấu gì cũng là người ta tặng quà sinh nhật a, cho người
khác có vẻ như không được tốt.”
Vương Mân “…Vậy đưa đây anh ăn cho?”
Ngón tay của Tiếu Lang khựng lại, hai hàng lông mày cau có giãn ra,
giống như là đã giải quyết được vấn đề gì đó cực kỳ phức tạp, cầm lấy
chocolate dúi cho Vương Mân, thoải mái nói “Đây ~”
Vương Mân “…” Chính mình không dám ăn lại cho anh ăn? Không lo
lắng anh ăn rồi trúng độc sao? Thật xấu bụng…
☆ ☆ ☆