Mân nói, hi vọng tất cả những đồng đội trong đội bóng rổ năm ba có thể đi
tham gia lễ truy điệu của Kim Ất Tử.
Vương Mân hoảng sợ, hỏi “Người gặp tai nạn là Kim Ất Tử.”
Hóa ra, người gặp tai nạn kia vậy mà lại là người mà mình quen biết!
Anh chàng năm hai nọ thoạt nhìn có điểm tiều tụy, nói “Đúng vậy, bọn
em nghe xong cũng không tin được, là chủ nhiệm của anh ấy đi tìm tụi em,
ba mẹ ảnh cùng với chị gái của ảnh bảo là khi còn sống ảnh rất thích xem
bóng rổ, hi vọng chúng ta toàn đội có thể đi gặp ảnh lần cuối.”
Khi còn sống…
Tiếu Lang đứng bên cạnh Vương Mân, nghe những từ ngữ mà cậu học
sinh đàn em năm hai nói ra, lần đầu cảm thấy một cái từ trước giờ vẫn cảm
thấy hoang đường, có thể được nói ra một cách nghiêm túc như vậy.
Hình tượng nói nhiều lại đầy sức sống hoạt bát của Kim Ất Tử vẫn còn
vô cùng rõ ràng kia, nhưng là cậu ấy lại bị tai nạn xe cộ tàn khốc cướp đi
sinh mệnh, cướp đi tuổi trẻ…
Lễ truy điệu cử hành vào ngày chủ nhật, Vương Mân, Triệu Vu Kính,
Tiếu Lang đều đi tham gia. Vương Mân mua một bó hoa tulip cùng hoa cúc,
Triệu Vu Kính với Tiếu Lang thì hùn tiền mua một ít hoa quả.
Nhà Kim Ất Tử không ở trong nội thành C thị, có một chút như là nông
thôn làng xóm, từ Hoa Hải khởi hành phải chuyển xe bus công cộng đi đến
trạm xe khách của trung tâm, sau đó lại phải chuyển sang xe du lịch hoặc xe
Trung Ba đi một lúc mới có thể đến nơi.
Những thành viên của đội bóng rổ Hoa Hải tập họp lại rồi mới cùng
nhau đi, bước đến trước một tòa nhà chung cư, nhìn thấy dưới lầu đều là