Như thế cũng khiến cho Vương Mân trở nên rối rắm theo, một Tiểu Tiểu
trước giờ vẫn thích làm nũng lại hay chủ động thân thiết mình bây giờ lại
nơi nơi chốn chốn tránh né mình, ngay cả một nụ hôn nhẹ cũng đều bị đặt
vào trạng thái cảnh giác khẩn trương.
Có lẽ là do áp lực quá lớn, chỉ cần một cử động khác thường, liền khiến
tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng.
Trước ngày tổ chức thi thử quy mô lần thứ hai, Vương Mân thừa dịp
Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần không có trong phòng, len lén từ sau lưng
ôm chầm lấy người nào đó đang say sưa làm bài tập, một bàn tay “xấu xa”
sờ tới sờ lui, cách một lớp áo sờ bụng của Tiếu Lang.
Tiếu Lang đưa tay đẩy Vương Mân ra “Làm gì vậy làm gì vậy…”
Vương Mân “…” Một bộ “không hề thỏa mãn” ai oán đầy bất mãn.
Tiếu Lang “Đứng đắn chút đi! Em đang làm bài thấy không!”
Vương Mân rút tay về, di chuyển thân người tạo ra một khoảng cách với
Tiếu Lang, biểu tình trấn định, nhưng chỉ có Tiếu Lang cảm giác được,
người này đang mất hứng.
“Nè…” Tiếu Lang xoay xoay cây viết, kêu một tiếng, không nhẹ cũng
không nặng.
“Hửm?” Vương Mân không lạnh không nhạt trả lời, tay cũng nhẹ nhàng
lật sách.
“…” Thua người này luôn! Tiếu Lang đứng dậy bước ra kiểm tra cửa
phòng ký túc xá, mới vòng trở lại, đưa tay dùng sức chà đạp đầu tóc Vương
Mân một phen “Anh nên cắt tóc.”
“…” Vương Mân quay lại, nhướng mày nhìn cậu.