bảo em làm một cái mới khác, mà là kêu em xem cách làm bài, chỉ cần ghi
nhớ phương pháp giải là được rồi!…”
Trong ánh mắt Tiếu Lang lại bắt đầu có ánh sáng…
“Mỗi một tờ đề trong vòng năm phút phải xem xong, mỗi ngày xem
mười tờ, với những đề mà em không thể phản ứng ra được phương pháp
giải trong mười giây thì, dùng bút đỏ đánh dấu nó một cái, anh sẽ giúp em
tổng kết những loại đề mà em yếu nhất, em cứ theo thứ tự mà nắm giữ nó.”
“…” Thực sự phải làm như thế sao? Thời gian đủ sao?
Tiếu Lang chần chừ suy nghĩ, nhưng mà nếu như không làm như vậy, có
khác gì là cam chịu với kết quả bây giờ đâu. Trong lòng Tiếu Lang rất rõ
ràng, nếu như không đủ thực lực hòa lòng tự tin thì không có cách nào thi
tốt được, nếu chỉ trông chờ vào vận may, liền đừng nghĩ thi vào Khoa Đại.
Từ hôm sau bắt đầu, Tiếu Lang cắn răng liều mạng làm theo lời của
Vương Mân chỉ dẫn.
Cũng không biết là do chấp niệm nào sai khiến cậu làm như vậy, tóm lại
Tiếu Lang trong lòng là kiên quyết phải cùng Vương Mân thi đậu vào Khoa
Đại, không cho phép bản thân thất bại.
Nghĩ đến Tiếu Mông hiện tại đang lấy mình làm tấm gương để học tập,
nghĩ đến cậu bạn học Kim Ất Tử đã rời khỏi thế giới này, nghĩ đến tương
lai có thể cùng Vương Mân vào chung một trường đại học, rồi cả đời ở bên
nhau.
Phải cố gắng mà sống, phải cố gắng phấn đấu vì thứ mà mình muốn đạt
được!
… Chỉ còn lại hai tháng mà thôi, ông đây liều tới cùng! Cũng đâu có ai
chết vì học đâu không phải sao?