Phong Hỏa rút kiếm mang theo bên người ra, chuẩn bị sẵn sàng vào
trạng thái chiến đấu : “Hai đứa cẩn thận một chút, quái ở nơi này đa phần
đều trên 70 cấp, dù là một con tiểu hầu tử cũng có thể giết chết hai đứa bây
a.”
Tiểu Long Nữ : “Vậy còn anh?”
Phong Hỏa : “Một hai con anh đây còn chống cự được, nhưng nếu đành
hội đồng thì chắc không đánh nổi.”
Vương Mân đổ mồ hôi, nói : “Vậy còn dám mang hai chúng ta đi….”
Phong Hỏa : “Sợ cái gì chứ, nếu chết thì cùng nhau chết.”
Tiếu Lang cũng cảm thấy rất hưng phấn : “Ha, hưng phấn nha, giống
như đi thám hiểm.”
Vương Mân lúc này thật sự là nghẹn lời rồi, quả nhiên, đám anh trai
toàn là nhị hàng…
Tiếu Lang dừng lại trước ruộng điền mà lần trước Thường Tiếu Thiên
dẫn mình đến, bảo “Chính là nơi này.”
Phong Hỏa : “Shit, nơi này rất nhiều rắn a!” vừa nói, bên cạnh đã có một
con rắn quái tập kích.
Tiếu Lang “A, ngộ vậy!”
Vương Mân “Sao vậy?”
Tiểu Long Nữ : “Lần trước lúc tui đến đây thấy rất nhiều diệp tử phiếm
kim quang a, hôm nay sao không thấy cái nào hết.”
Phong Hỏa : “Không phải là đi nhầm chỗ chứ?”