ngày xưa phồn thịnh, bây giờ chỉ còn lại xơ xác tiêu điều, cũng chỉ là
chuyện bình thường bất quá.
Dẫu cho trong tiềm thức, Tiếu Lang vẫn luôn hiểu rõ những đạo lý này,
nhưng cũng không cách nào ngăn cản trong lòng có một chút cô đơn.
Thật may, vẫn còn Vương Mân ở bên cạnh mình… Thật may, trò chơi
này từ đầu đến cuối đều là cho mình vui vẻ khoái hoạt, thật may… mỗi lần
nhớ về Hiệp Minh, trong ký ức đều là những gì tốt đẹp nhất…
Như vậy, là đủ rồi.
“Anh.”
“Hửm?”
“Chúng ta trở về được không?”
“Ừ.”
Cả hai thoát game rời mạng, lúc này đã là một giờ hơn, hai người cùng
nhau đi trên đường lớn. C thị không phải là đô thị quốc tế, nên dù nơi này là
trung tâm cả thị, đến thời gian nửa đêm về khuya như bây giờ, khắp nơi
cũng trở nên vắng vẻ tiêu điều.
Tiếu Lang kinh hỉ bắt gặp một quán bán xiên thịt dê nướng vẫn còn chưa
dọn hàng, hai người lập tức kêu mười xiên, sau đó vừa ăn vừa hướng về
phía khách sạn bước đi.
“Anh, chúng ta sẽ cùng nhau đến thủ đô đúng không?” Tiếu Lang hỏi.
Vương Mân nắm chặt tay Tiếu Lang, gật đầu khẳng định “Sẽ.”
☆ ☆ ☆