luyện mấy đời mới có a! Lần này nhà mình nhiều mặt mũi nhiều vinh quang
a… Ai nha nha!”
Qua một lát sau, Tiếu ba cũng bắt đầu phát ra tiếng cười quỷ dị.
Tiếu Mông ngủ cùng phòng cùng giường với Tếu Lang, lúc này trong
lòng cậu nhỏ đối với anh hai mình tràn đầy một loại tình cảm sùng bái
không cách nào che giấu được.
“Hai, hai lợi hại thiệt nha, mai em có thể vào lớp khoe với mấy đứa bạn,
nói hai sắp vào trường đại học tốt nhất cả nước!”
Tiếu Lang cẩn thận sửa lại “Điểm vẫn còn chưa chính thức công bố a,
mày đừng đi nói bậy bạ!”
(Ha ha ha, cái đó đương nhiên rồi, mày nghĩ anh mày đây là ai a!? Ha ha
ha ha…)
☆ ☆ ☆
Rốt cuộc cũng chịu đựng cho tới buổi tối một ngày trước hôm điểm thi
công bố, Tiếu Lang suốt cả bữa cơm chiều đều là trong tình trạng hai tay
phát run, trong lòng cầu nguyện : cầu trời cầu phật, ngàn vạn lần để xảy ra
chuyện gì nha, Bồ Tát phù hộ cho điểm dự đoán của con là đúng nha! Ngày
mai ngủ một giấc thẳng tới mười hai giờ trưa, thức dậy trước hết liền thắp
nhang vái Bồ tát một cái, sau đó mới gọi điện thoại tra điểm! (theo quy định
là mười hai giờ giữa trưa hôm sau mới có thể gọi điện thoại tra điểm)
Tiếu Lang liền như vậy lặp đi lặp lại lời kia trong lòng, tới khoảng chín
giờ tối hơn, điện thoại bàn trong nhà đột nhiên reo lên.
Tiếu Lang đang ngồi trên ghế sofa xem TV, thuận tay nhấc ống nghe
điện thoại “Alô?”