Tiểu Long Nữ : “Đến đào nhân sâm, cái thứ lần trước Thường Tiếu
Thiên dẫn tui đến lấy đó, cho học trưởng ăn.”
Phong Hỏa : “…”
Vong Tình lệ rơi đầy mặt : “Nhỏ ngốc, phải mà anh cũng có một học
muội tốt như nhỏ thì tốt quá rồi a!!!”
Lần này, tới phiên Vương Mân cùng anh mình lệ rơi đầy mặt : không
phải học muội, là học đệ a…
Vong Tình : “Bất quá, mấy đứa hiện tại không cách nào đào được mấy
cái nhân sâm đó đâu.”
Tiểu Long Nữ : “Tại sao vậy? Bị đào hết rồi?”
Vong Tình tiếp tục lệ rơi đầy mặt : “Phong ca không nói cho nhỏ biết
chỗ này là đất của ổng sao?”
Tiểu Long Nữ : “…không có.”
Vong Tình : “Nếu không có ổng ở đây, bất luận là kẻ nào cũng đều
không nhìn thấy vị trí nhân sâm mọc a!”
Tiểu Long Nữ : “Hóa ra là vậy! Tui cũng cảm thấy vậy, mấy thứ quý
trọng như vậy mà…”
Vong Tình lúc này mất luôn cả năng lực khóc : “Nhỏ! Rốt cuộc nhỏ ý
thức được mấy thứ đó quý trọng rồi sao!?”
『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Tiểu Long Nữ : “Tiểu học đệ, tên Vong Tình
đó là kiếm khách phải không, cấp mấy?”
『 Tư Tín 』Tiểu Long Nữ to Phong Hỏa : “90 cấp, nhị cấp Thánh
Kiếm Sĩ
囧”