Tiếu Lang càng nghe càng cảm giác mấy từ hình dung về mình này có gì
đó rất là không đúng! Cái gì đẹp, cái gì trắng, cái gì tao nhã, mấy từ này là
dùng để hình dung một nam nhân sao!!!
Nhan Ny “Nếu cậu ấy là nữ sinh, liền hoàn mỹ.”
Mọi người nghe xong, cư nhiên gật đầu lia lịa.
Nhan Ny tổng kết lại, nói “Vậy đi, bạn Tiếu Lang, vì lớp chúng ta, bạn
giả nữ làm dẫn đầu đi!”
Tiếu Lang “…”
Đáng thương thay cho Tiếu Lang, lúc này đây hoàn toàn bi kịch!
Vương Mân nghiêng đầu nhìn sang Tiếu Lang, đôi mắt nháy một cái
cũng không nháy, trong não tự động điền vào các loại hình ảnh bộ dạng
Tiếu Lang mặc nữ trang, sau đó yên lặng manh…
☆ ☆ ☆
Lễ Quốc Khánh được nghỉ, nên Tiếu Lang trở về nhà, cuối cùng cũng
gặp lại Tiếu Mông sau hai mươi ngày trời không thấy bóng dáng.
Vừa mới gặp lại, ngăn cách mới trước đó không lâu tựa hồ cũng mất
dạng, Tiếu Mông lập tức tặng cho anh mình một cái ôm thật to.
Tiếu Lang vốn dĩ nhìn thấy em trai mình, còn cảm thấy có chút là lạ,
nhưng vì cái ôm này, mọi thứ đều bị cậu vứt đến sau đầu, còn suýt chút nữa
rơi lệ đầy mặt, dùng tay ra sức vỗ vỗ bả vai em mình.
Tiếu Mông sờ sờ lưng anh mình, hỏi “Sao em lại cảm giác được hai ốm
đi nhỉ?”