Vương Mân “…trừ bỏ mấy thứ kia, còn làm gì nữa?”
Tiếu Lang “Không có.”
Vương Mân “Cậu cũng ngoan thật.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Có từng chơi game không?”
Tiếu Lang “Rà mìn? Đánh bài?”[3]
Vương Mân có chút nghẹn họng “Cậu chưa từng lên mạng chơi game
sao? Game trên web, game online?”
Tiếu Lang “Cái gì game online??”
Vương Mân lúc này cảm thấy được Tiếu Lang tựa như ngoài hành tinh
tới “Stone Age, Legend[4]… mấy game đại lọai vậy, trong lớp cậu không ai
chơi sao… À quên, trường cậu là trung học Thập Tam.”
Tiếu Lang “???”
Vương Mân “Các cậu từ năm đầu sơ trung đều tiếp xúc với một đống nữ
sinh ngoan ngoãn, phỏng chừng ngay cả Boom[5] cũng không biết là cái gì,
nói chung hồi trước lớp tụi này nữ sinh đều chơi cái trò đó.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nói tiếp “Trường cậu một cấp chỉ có ba lớp đúng không,
tổng cộng không đến một trăm rưỡi học sinh, hèn chi tin tức bế tắc.”
Tiếu Lang nổi điên “Ông có ý gì a!”
Vương Mân trấn an nói “Đừng tức giận, đừng tức giận, để tớ dạy cậu
chơi vậy.”