Cố Thuần “Mới nãy tớ đứng ở trên sân khấu nhìn, cảm thấy trong mấy
lớp toàn khối, lớp mình đi là chỉnh tề nhất!”
Mọi người hi hi ha ha cười chế nhạo, cảm thấy Cố Thuần đúng là bà già
bán dưa khen dưa ngọt.
“Nói vậy không đúng, trong mắt tớ lớp mình mới là tốt nhất, bởi vì tớ
căn bản không nhìn mấy lớp khác…” Cố Thuần vừa chuyển lời, lại nói tiếp
“Bất quá a, người nào đó, thứ hai này diễu hành đi ngang qua sân khấu
chính thì cũng đừng có lớn tiếng nói tớ bộ dạng giống bánh bao nữa nha,
khi dễ tớ đây nghe không được a!”
Mọi người “Ha ha ha…”
Cố Thuần “Trên sân khấu ai làm gì, ai kề tai nói nhỏ với nhau đều xem
rõ ràng mồn một a nha! Còn nữa, Tiếu Lang, cậu cúi cúi đầu làm chi vậy,
làm gì mà giống như bé cừu đang mắc cỡ xấu hổ vậy?”
Tiếu Lang “…”
Mọi người “Ha ha ha ha…”
Cố Thuần “Thứ hai diễu hành, Nhan Ny sẽ giúp cậu chỉnh lý trang phục
toàn thân một phen, cậu không cần phải tự ti cái gì hết!”
Mọi người “Ha ha ha ha ha…”
Sau khi tan họp, Nhan Ny giữ chặt Cố Thuần lại, nhỏ giọng hỏi “Không
nói với Tiếu Lang chuyện đó sao?”
Cố Thuần trầm ngâm một lát, nói “Quên đi, đừng gia tăng thêm áp lực
cho cậu ấy, có thể đoạt giải thưởng là chuyện tốt, không lấy được cũng
không sao hết.”
Nhan Ny “Ừ, đã hiểu.”