“Phải a, tụi này là vì giúp cậu trước hết nhập trạng thái.” người nói là vị
“Dung ma ma” nọ, tên thật là Dung Hiểu Tuyết, bộ dạng cũng rất đáng yêu,
gương mặt nho nhỏ.
Bên cạnh nữ sinh A thấy Tiếu Lang ngồi lăng ra, thuận miệng nói “Tiểu
Long Nhân, cậu nói gì đi a, đừng khẩn trương!”
Nữ sinh B cười cười nói “Cái gì Tiểu Long Nhân chứ, giờ là nữ rồi, phải
gọi là Tiểu Long Nữ mới đúng!”
Cả đám nữ sinh “Phải đó, phải đó! Tiểu Long Nữ!”
Xưng hô “Tiểu Long Nữ” này rốt cuộc kéo Tiếu Lang từ trạng thái “treo
máy” hoạt động trở lại, cậu chớp mắt hai cái, nhỏ giọng nói “Mấy người rốt
cuộc muốn làm gì tui a…”
Những lời này nói ra, kết hợp với thanh âm run rẩy, mắt cụp xuống, vừa
nói còn vừa lén lút nâng lông mi lên liếc liếc nhìn đám con gái một cái, ánh
mắt thuần khiết như nai con, tựa hồ còn lấp lánh một chút nước mắt đọng
lại nơi khóe mắt…
Biểu tình này quả thực là đánh gục cả đám, nháy mắt khiến tình yêu của
mẹ trong chúng nữ sinh hừng hực bốc lên!
“Chậc…” Trong đầu của Nhan Ny tựa hồ xuất hiện một đám hoa nhỏ,
từng đóa từng đóa mang sắc phấn hồng xoay quanh, xoay quanh… Cô nàng
cố vuốt ve trái tim đang đập loạn của mình, trấn định nói “Cậu tắm một cái
trước đi.”
Tiếu Lang “Ở đây?”
Nhan Ny “Ừ, ở đây.”
Tiếu Lang “…”