Tiếu Lang “Ồ… để tui xem… …”
Vương Mân “Đa số người ta chơi đều chọn kiếm khách để chơi.”
“Bộ dạng nhìn hình như có vẻ rất cô độc a…” Tiếu Lang hỏi “Ông chơi
nhân vật nào?”
Vương Mân “Chú tạo sư[6].”
Tiếu Lang nhìn màn hình “… Ông tặng cho Liêu Tư Tinh hả?”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “??”
Vương Mân “Không, nhỏ đó không có chơi cái này…”
Tiếu Lang tiếp tục xem “… … ý khoan, còn có cả sủng vật??”
Chỉ thấy trên màn ảnh ở gần chót có một mục lựa chọn tên là “Sủng
Vật”, chú giải chỉ có năm chữ : những sủng vật đáng yêu.
Vương Mân cau mày “Cậu muốn làm súc sinh?”
Tiếu Lang cật lực lắc đầu “Đương nhiên không, tui chỉ tò mò, vậy mà
cũng có loại chức nghiệp như sủng vật này…”
Vương Mân nói “Rất nhiều đứa con gái chơi thích chọn loại chức
nghiệp sủng vật này, sủng vật có thể hòa tất cả các loại chức nghiệp khác tổ
hợp mà đánh, sủng vật với tính năng cao cấp có thể giúp chủ nhân tăng gấp
đôi tất cả các chỉ số năng lực, có khi còn hơn nữa.”
Tiếu Lang tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu “Vậy tui chơi thích khách ha.”
Vương Mân hơi nhíu mày “Thích khách đối với thao tác yêu cầu rất
cao.”