“Nha, tớ nhìn thôi cũng thấy ghen tị muốn chết rồi!”
“Chậc, tớ mà là nam nhìn thấy cậu ta cũng phải rung rinh a~”
“…”
Một người nhìn đồng hồ, liền thúc giục cả đám “Mau chóng hóa trang
đi, sáu giờ bốn mươi lăm rồi, còn một tiếng nữa!”
Tiếp đó, Tiếu Lang lại phải đeo cài tóc, Nhan Ny cầm một đống gì đó đủ
mọi màu sắc sáng lấp lánh, vỗ vỗ trên mặt cậu mấy cái, bắt cậu nhắm hai
mắt, rồi lại mở hai mắt ra, làm tới làm lui ước chừng cũng phải hơn nữa
tiếng đồng hồ.
Cuối cùng hết, Nhan Ny lại giúp cậu đội tóc giả.
Rốt cuộc cũng hoàn thành, Nhan Ny lui lại vài bước, miệng há to, không
nói được bất cứ lời nào.
Đám nữ sinh “…”
Tiếu Lang cảm thấy đầu của mình bỗng dưng trở nên nặng nề, tóc giả
thùy ở bên tai, cảm giác xù xù cọ trên mặt, thực sự rất không quen.
Cậu nhíu mày lại, đưa tay muốn hất cái tóc cọ trên mặt mình ra, lập tức
bị ngăn cản.
“Nhan Ny “Đừng động!”
Dung Hiểu Tuyết “…Tiểu Long Nữ, cậu thực sự rất đẹp!”
Nhan Ny hưng phấn kêu lên “Cậu là kiệt tác của tớ!”
Tiếu Lang “…”