Tiếu Lang lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tiếp tục chờ,
còn 6 người… còn 5 người… 4 người… Má ơi, tại sao toàn là gần xịt vậy
nè!
Sử Lệ giống như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt Tiếu Lang, bèn giải
thích “Nhảy cao nhảy xa, cả ném tạ nữa, mấy môn kiểu vậy toàn là tìm
người đến góp cho đủ số lượng thôi… Trình độ của tất cả đều là mức bình
thường.”
Tiếu Lang “…Không sợ lọt xuống hạng bét bị trừ điểm sao?”
Sử Lệ lắc lắc tay “Hai mươi người lận, tỷ lệ bị xếp cuối cùng có 5%, vận
khí đâu tới nỗi kém tới vậy chứ.”
Hai người vừa nói xong, từ đằng xa vẳng lại vài tiếng kêu ngoại hiệu
của Tiếu Lang.
Tiếu Lang xoay người, trông thấy Vương Mân, Nhạc Bách Kiêu, Triệu
Vu Kính… một đám người hơn mười tên đang hướng về phía bên đây bước
tới, Tiếu Lang vui vẻ nói “Mọi người tại sao lại đến đây? Vương Mân ông
chạy được hạng mấy a?”
“Hạng nhất!” Nhạc Bách Kiêu thực là kiêu ngạo đáp thay cho Vương
Mân, giống như người được hạng nhất là chính bản thân mình vậy.
Tiếu Lang “Lợi hại quá vậy!!”
Vương Mân cười cười, nói “Lại đây ủng hộ cậu nè, cậu cũng nhảy cái
hạng nhất xem.”
Tiếu Lang “Có vào được ba hạng đầu hay không còn chưa biết nữa nè!”
Cách đó không xa, vị giáo viên trọng tài nghe thấy, chợt kêu lên “Trò
bên kia, lại đây một chút, em xếp hạng ba!”