C1 không có được sự yểm trợ từ phía sau của Vương Mân, lúc này đã là
lực bất tòng tâm, nửa trận đầu sắp sửa hết giờ, mà cả năm cầu thủ của C1 cả
người đều là mồ hôi như suối, điểm số vẫn duy trì ở 19 điểm, trái lại C5 lúc
này đã là 26 điểm…
Khán giả C1 lần đầu cảm nhận được cảm xúc sốt ruột khó nhịn được, 7
điểm! Cái tên Ứng Trì đáng ghét kia cứ gắt gao kèm chằm chằm Vương
Mân, điểm số làm sao mà san bằng được chứ?
Vương Mân bởi vì tránh né Ứng Trì kèm mình, thể lực đã tiêu hao khá
là nghiêm trọng. Cậu thở lấy thở để, vừa mới chạm vào cầu, Ứng Trì lại áp
sát tới gần.
Đối phương nhìn cậu, còn dư thời gian khẽ cười một tiếng, hỏi “Cậu ấy
đang nhìn cậu thi đấu nhỉ?”
Vương Mân “?”
Ứng Trì “Tiểu Long Nhân.”
Vương Mân “…”
Ứng Trì “Cậu là sao?”
Vương Mân “??”
Trọng tài “Số 9 của C5, trong trận đấu không được phép nói chuyện, nếu
không tôi sẽ phán em quấy nhiễu cầu thủ đối phương!”
Ứng Trì “…”
Vương Mân nhân cơ hội này lướt qua Ứng Trì, chuyền bóng cho Triệu
Vu Kính đứng đợi đã lâu, Triệu Vu Kính lập tức vọt tới một cú lên rổ ——2
điểm!