Tiếu Lang níu chặt tay áo Nhan Ny, khóc lóc than vãn “Sẽ bị lộ ra đó!!”
Nhan Ny “Cậu nghĩ là cậu che giấu tốt lắm hả? Tất cả các giáo viên bộ
môn đương nhiệm của lớp mình đều biết rõ cậu là nam phẫn nữ đó có biết
không vậy, cậu thật sự quá sức ngây thơ rồi!!”
“…” Tiếu Lang “Đừng mà, tui không muốn bị lên báo đâu! Người dân
cả thành phố sẽ nhìn thấy tui a!!!”
Nhan Ny trấn an Tiếu Lang, nói “Không sao đâu, ảnh chụp mà người ta
đăng báo cỡ cỡ nhiêu đây thôi hà…” cô nàng dùng hai ngón trỏ cùng ngón
cái hợp lại thành một cái hình vuông nho nhỏ.
Tiếu Lang kinh hô “Bự quá vậy!!!”
Nhan Ny “…”
Cố Thuần “Chậc, Tiếu Lang à, cậu không cần lo lắng, đến lúc đó cậu có
thể đề nghị với phóng viên của tòa soạn báo, nói người ta dùng tên giả, vậy
là không ai biết đó là cậu rồi…”
Tiếu Lang vô tội chớp chớp hai đôi mắt to đẫm lệ, hỏi “Có thật không?”
Nhạc Bách Kiêu xen mồm vào nói “Cái đó, bình thường cần dùng tên
giả lên báo, không phải mấy kiểu như ‘ vị thành niên Tiểu Hồng ở xx bị
cưỡng hiếp rồi bị giết ‘ đại loại vậy sao?”
Tiếu Lang “Không muốn đâu! (TT
口TT)”
Vương Mân thở dài, lên tiếng bảo “Vậy thì dùng gương mặt bình thường
nhận phỏng vấn đi, đừng giả nữ làm cái gì, bên phía tòa soạn báo lại không
biết cậu là nam hay nữ, như vậy nếu lỡ người thân bạn bè có nhìn thấy cậu
được lên báo thì cũng là chuyện tự hào thôi, có gì không tốt đâu!”
Tiếu Lang hai mắt sáng rực “Đúng nha!”