Phong Hỏa : “Kêu nó thăng cấp mau lên, lần sau mang hai đứa mày đi
sang khu Thương Long, chơi một lát rồi sớm về trường đi, đừng ham chơi
quá.”
Âu Dã Tử : “Ừ, về bây giờ.”
Chơi được ba giờ, thao tác của Tiếu Lang thuần thục không ít, bị Vương
Mân thúc giục hai ba lần mới lưu luyến không rời mà thoát khỏi thế giới ‘
Hiệp Minh ‘.
◊◊◊
Trên đường trở về, Tiếu Lang cực kỳ hưng phấn, lúc bước đi liền nhảy
nhót nhảy nhót, ngay cả mấy lọn tóc ở sau gáy cũng nhếch lên “Anh của
ông lợi hại thật nha, mười mấy con thụ yêu bị một cái trận pháp của ổng
roẹt một cái giết hết trơn luôn.”
Vương Mân nói “Mấy con thụ yêu đều là quái cấp thấp, lão là kiếm
khách trung cấp, không thể một chiêu giết hết mới là lạ…”
“Ồ! Ồ!” Tiếu Lang bừng tỉnh đại ngộ “Cao nhất là cấp mấy a?”
Vương Mân đứng trong tiệm, gọi hai ly trà sữa mang về, nói “100 cấp,
bất quá từ 50 cấp trở về sau không coi trọng cấp bậc lắm, danh hiệu mới là
trọng yếu. Ví dụ như chú tạo sư sau 50 cấp có thể bắt đầu học được kỹ năng
rèn, thăng cấp lên công tượng làm ra vũ khí có thể bán được tiền… Sau khi
thăng lên cao cấp công tượng rồi thì, cơ bản là phải dựa vào nạp tiền mới có
thể thăng nữa, cao nhất là thập cấp thần tượng, server này chưa có thập cấp
thần tượng… nhưng mà có một vị Thánh Kiếm Sĩ cửu cấp cùng một Thánh
Dược Sư bát cấp, hai người này coi như lợi hại nhất cả server đi, một người
đứng đệ nhất cao thủ bảng, một người đứng đệ nhất tài phú bảng. Hai người
bọn họ mỗi người tạo một môn phái, cơ hồ sở hữu cao thủ thần cấp đều vào
hai phái đó, hai cái môn phái lúc nào cũng đấu tới đấu lui…”