đó.”
Tiếu mẹ nói “Giống tui không tốt sao? Năm đó tui đây là toàn thôn nhất
chi hoa đó chứ!”
Tiếu ba “Xời ~ con trai mà, bộ dạng giống Mông Mông mới coi là tốt
chứ, vậy mới giống nam nhân.”
Tiếu Lang “…” lời này của ba cậu gián tiếp phụ định giá trị về giới tính
của Tiếu Lang, tổng kết mà nói chỉ có một câu : bộ dạng Tiếu Lang không
giống nam nhân.
Tiêu mẹ “Tui cảm thấy bộ dạng Long Long nhà ta mới là đẹp trai nhất,
trắng trẻo sạch sẽ khiến ai cũng thích.”
Tiếu ba “Bà đó là ánh mắt của người làm mẹ mới thế, nam nhân mà, tất
nhiên phải thô ráp một chút mới tốt, bé lớn mà sống ở cái thời chúng ta
ngày xưa, nữ nhân cũng không bằng nữa là, khuân vác cái gì cũng không
nổi, làm việc gì cũng không được. Giống nó như vậy, cơ bản là cái mặt sữa
tiểu sinh ăn cơm trắng.”
Tiếu Lang tức tối “Ba——!!!”
Tiếu ba ha ha một tiếng, nói “Sốt ruột cái gì, về sau không ai lấy, ba mẹ
coi mày như con gái nuôi cũng được.”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Mông ngồi một bên nghe, cười đến mức văng nước canh tùm lum,
cơm cũng ăn không vô.
☆ ☆ ☆
Ở nhà bị chuyện trên báo làm cho buồn bực suốt cả buổi, sáng sớm chủ
nhật Tiếu Lang liền đóng gói trở về trường học.