Tiếu Lang “??”
Vương Mân “À, mới nãy mang từ nhà đến, vốn định chờ tới chiều cậu
về mới đưa cho cậu ăn thử.”
“…” Người nào đó thực sự bị dời đi sự chú ý một cách thành công.
Vương Mân mở toang cái túi to kia ra, một trận hương khí ngọt ngào từ
bên trong bắt đầu tỏa ra, Tiếu Lang xáp lại gần, hai mắt nhìn chăm chú
“Đây là cái gì, ăn ngon hông?”
Có cái trắng trắng, cái thì dạng bột, cái màu xanh lục, tất cả đều sáng lấp
lánh…
Vương Mân giải thích “Bánh khoai môn, bánh đậu đỏ sữa dừa, bánh trà
xanh hương thảo, bánh sữa hấp…”
Tiếu Lang thò tay vào bốc một khối bột bột lên, một hơi cắn xuống…
Má ơi! Suýt chút cắn luôn đầu lưỡi rồi…
Vương Mân “Ăn ngon không?”
Tiếu Lang “On on on!!”
Vương Mân ngồi bên cạnh nhìn Tiếu Lang vẻ mặt hạnh phúc ăn bánh,
cười nói “Tư Tinh cũng thích mấy thứ đủ màu sắc này, cho nên tớ nghĩ
không chừng cậu cũng thích…”
Tiếu Lang nheo mắt chẹp chẹp miệng “Liêu Tư Tinh cũng có ăn thứ
này?”
Vương Mân nói “Ừ, nhỏ cũng hay đến nhà tớ ăn, có điều nhỏ rất sợ béo,
mỗi lần ăn đều là một bộ rất thống khổ, cậu ăn cảm giác thoải mái hạnh
phúc hơn nhiều.”