Âu Dã Tử : “Mới đổi y phục sao?”
Tiểu Long Nữ : “Ùa, Thường Tiếu Thiên tặng tui a.”
Hai người ngồi ở cạnh nhau trong tiệm Net vậy mà lại tán gẫu bằng chữ
trong game, nhìn có chút buồn cười, nhưng là Tiếu Lang lại cảm thấy không
có kỳ quái chút nào, ngược lại có một loại cảm giác… bình thản, lại ấm
áp…
Thành Trường An trong game lúc này, sắc trời đã chạng vạng, mặt trời
lặn ở trời tây, ánh chiều tà soi rọi khắp nơi, khiến cả con đường đầy ánh
vàng lấp lánh.
Vương Mân vẫn như cũ mặc một thân y phục chức nghiệp xám xám,
nháy mắt, liền thay đổi một bộ trang phục thời trang màu yên hôi với hoa
văn màu bạc!
Âu Dã Tử : “Là ‘ Tàm Ti Tuyết Vũ ‘ sao? Nhìn rất đẹp.”
Tiểu Long Nữ : “Ông mua nam trang?”
Âu Dã Tử : “Ừ.”
Hai người ở trong game đứng đối mặt với nhau, trên người mặt cùng
một bộ trang phục thời trang, thoạt nhìn tựa như tình lữ.
Tiếu Lang nhìn chằm chằm vào màn hình đến xuất thần, thời gian tựa
như xoay chuyển… xoay chuyển trở lại buổi chiều chạng vạng của cái hôm
mà cậu trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cảnh tượng Vương Mân
đứng ở cửa trường học chờ đợi đón cậu…
Âu Dã Tử : “Sau này đừng nhận lễ vật của người khác nữa, muốn cái gì
tớ mua cho cậu, nhận lễ vật của người xa lạ, không dễ gì trả lại nhân tình
cho người ta.”