“Không được,” Vương Mân nhìn Tiếu Lang chằm chằm, trịnh trọng mà
nói “Nếu là đàn ông thì phải giữ lời hứa.”
“…” Mấy lời này khiến cho nội tâm Tiếu Lang thực sự xúc động : ai, cái
tên Vương Mân này… đôi khi thực sự khiến người khác rất là khâm phục…
Cũng bởi vì như thế, cho nên Tiếu Lang không rối rắm việc mấy hôm
nay cô đơn một mình nữa.
Hai người lại như trước cùng nhau đi ăn cơm, đi tiệm Net chơi game.
☆ ☆ ☆
Cuối tuần qua đi, điểm của kỳ thi giữa học kỳ rốt cuộc cũng có. Ngay
lúc đám học sinh vẫn còn chưa biết gì cả thì, phòng giáo vụ của các khối
lớp năm nhất đã muốn nổ tung…
Lúc mới bắt đầu, các giáo viên mạnh người nào chấm bài thi của người
nấy, cũng không phát hiện được có việc gì bất thường khác lạ. Đến lúc sau,
khi mà chủ nhiệm toàn khối nhận về điểm của các môn, bắt đầu công tác
thống kê tính điểm cùng với xếp hạng thì, sự việc thần kỳ đã xảy ra.
Thầy giáo Phương, chủ nhiệm lớp thực nghiệm, một bên sửa sang lại hồ
sơ, một bên thuận miệng hỏi “Hạng nhất là ai a, Chu Duệ hử? Tôi thấy đứa
bé kia rất giỏi.”
Chủ nhiệm toàn khối nhìn nhìn, nói “Không phải.”
Thầy Phương “Vậy là ai a? Lý Giai Đông? Hay là Liêu Tư Tinh?”
Chủ nhiệm toàn khối “Không phải hai đứa đó, là một đứa tên Vương
Mân.”
Thầy Phương “Uông Mẫn? Con bé đấy bình thường cũng không nổi trội
lắm mà…”