Vương Mân bảo “Vốn dĩ cũng không muốn, bởi vì người này nè.” nói
dứt lời, cánh tay cũng rất tự nhiên mà choàng qua khoác lên bả vai của Tiếu
Lang.
Tiếu Lang “…”
Liêu Tư Tinh kinh ngạc nói “Bởi vì Tiếu Lang? Ha ha, Tiếu Lang, cậu
làm gì người này vậy?”
Tiếu Lang mau chóng trốn tránh trách nhiệm “Chị dâu, không liên quan
gì tới em nha… là người này tự muốn làm vậy.”
Liêu Tư Tinh
囧 nói “Chị… chị dâu?”
Vương Mân cũng
囧 “Đừng có kêu cô ấy chị dâu…”
Tiếu Lang ngó qua nhìn Vương Mân, xoay lại nhìn Liêu Tư Tinh, đột
nhiên cũng rất là
囧.
Liêu Tư Tinh “Ha ha… A Mân, anh làm gì cậu ấy vậy?”
Vương Mân “Không có gì, cậu ấy là em anh.”
Liêu Tư Tinh gương mặt rất là quỷ dị, giống như nhịn cười nhịn tới mức
khó chịu.
Sắc mặt của Tiếu Lang cũng rất quỷ dị : hai người này đang làm cái trò
gì vậy!!
“Tiếu Lang a…” Liêu Tư Tinh đột nhiên tiến đến gần Tiếu Lang, kề sát
vào tai cậu, thấp giọng nói “A Mân là một đứa nhỏ thiếu tình thương đó
na.”
Vương Mân “Uy! Nói bậy gì vậy?”