là giữa trưa trở về phòng cả đám đi căn-tin ăn một bữa vậy mà…”
Tiếu Lang thành thực định bụng muốn biện bạch cái gì, nhưng bị Vương
Mân liếc nhìn một cái, giành nói “Bọn này chỉ là tùy tiện đi dạo một chút.”
Nhạc Bách Kiêu có vẻ như cảm thấy hứng thú đối với Vương Mân, liền
lập tức đáp lời “Cậu biết cái đảm cố thuần kia sao? Sinh vật năm hai mới
học tới mà, cậu biết?”
Vương Mân cười cười nói “Không có gì, thường thức hàng ngày thôi.”
Cố Thuần “…”
Nhạc Bách Kiêu cùng Vương Mân rất nhanh liền tụm lại một chỗ, hỏi
han lẫn nhau thành thích thi lên cao trung. Thành tích điểm thi lên cao trung
của Nhạc Bách Kiêu cũng tương đối khá, 586 điểm, xếp hạng 98, nghe đồn
vốn dĩ là muốn vào ban ưu tú, đáng tiếc là lúc thi lên cao trung thì môn ngữ
văn viết có điểm không ổn định lắm, điểm không tốt…
Tiếu Lang nhỏ giọng hỏi Cố Thuần “Viết văn viết kiểu gì mà thành ra
không ổn định dzậy?”
Cố Thuần nói “Cậu ta bảo bình thường mấy lúc thi kiểm tra trong
trường, viết văn luôn luôn được điểm cao nhất, còn lúc thi lên cao trung thì
viết điểm thấp đi rất nhiều, 30 điểm chỉ đạt được khoảng 20 thôi, nếu nhưng
phát huy như lúc bình thường, ít ra cũng trên 590 điểm, có thể vào ban ưu
tú…”
Tiếu Lang hồi tưởng, nhớ lại lúc thi lên cao trung, đề mục của phần viết
văn là “Viết lại một lần thể nghiệm nan kham nhất của bản thân.”, đề này
tính ra có thể viết ra khá là nhiều đó chứ, thí dụ có thể kể đến như năm cấp
hai đi học trễ, bị phạt đứng trước toàn trường, hay thí dụ như khi lên sơ
trung, không cẩn thận thi nhầm vào trung học Thập Tam… vân vân và vân
vân…