Tiếu Lang nhảy xuống giường, xỏ dép lê vào lẹp xẹp lẹp xẹp bước đến
rót nước đưa Vương Mân uống “Hôm nay đến sớm hơn ông, làm một mình
chán muốn chết a.”
Vương Mân cởi áo khoác ngoài, bên trong cậu mặc một kiện áo len tay
dài màu trắng bó sát người, cậu đưa tay nhận lấy ly nước Tiếu Lang đưa,
ngửa cổ uống một hơi, sau đó đặt xuống bàn học của mình.
Tiếu Lang vẫn là phát hiện được Vương Mân có gì đó khác thường, bởi
vì hốc mắt của Vương Mân hơi đỏ ửng lên, giống như vừa mới khóc…
“…” Trong lúc nhất thời, Tiếu Lang cảm thấy tay chân có chút luống
cuống, kêu một tiếng “Anh” sau đó đưa tay khoác lên bả vai của Vương
Mân, vỗ vỗ vài cái.
Thoáng một cái, tay cậu bị Vương Mân nắm lấy, đối phương dụng lực
một chút, Tiếu Lang liền bị ôm lấy thật chặt…
Tiếu Lang “…” =_=
Bởi vì nguyên do chiều cao chênh lệch, cằm của Tiếu Lang vừa vặn có
thể gác lên hõm vai của Vương Mân.
Vương Mân cũng vậy, nhưng là Vương Mân lại gục đầu xuống, thấp
giọng nói “Để cho anh ôm một lát.”
Tiếu Lang “A…Ừ…”
Na… ôm cũng cả phút rồi a? Muốn ôm bao lâu nữa đây?
Tiếu Lang đưa tay vòng qua sau lưng Vương Mân, hơi hơi vỗ lưng
cậu… Tay của Vương Mân đột nhiên xiết lại thật chắc, làm cho cả người
Tiếu Lang bị ép tới phát đau.
Tiếu Lang “…”