Vương Mân hoài nghi nhìn nhìn Tiếu Lang “Dạ dày của em so với anh
tốt hơn sao?”
Tiếu Lang “Này là so sánh, là so sánh có hiểu hay không!!”
Vương Mân tựa hồ như lâm vào do dư : thôi vậy, năng lực tạo không khí
của Tiếu Lang quả thực rất mạnh, hiện tại mình cũng rất rất là muốn nói ra
hết…
Vương Mân hỏi “Chỉ im lặng lắng nghe thôi đúng không?”
Tiếu Lang “Không thể phát biểu ý kiến sao?”
Vương Mân “Trong chuyện cổ tích không phải khuyên chúng ta nhịn
không được thì đi kiếm gốc cây nói hết sao? Gốc cây có thể phát biểu ý
kiến?”
Tiếu Lang “…Vậy được rồi, không lên tiếng là được.’
Vương Mân “Còn nữa, lúc nói chuyện, không cho phép nhìn mặt của
anh.”
Tiếu Lang “Ha, vậy muốn làm sao? Bắt quay lưng lại nghe hả?” Không
muốn cho người nhác nhìn mặt, là vì sợ sẽ khóc sao?
Vương Mân “Giống như lúc nãy ấy, để cho anh ôm em.”
Tiếu Lang “…”
______________________