đều mang theo một cảm giác ung dung trầm tĩnh… Những thứ ấy đặt cùng
một chỗ, hợp nên gương mặt thiếu niên với góc cạnh vẫn chưa rõ ràng
lắm…
Tiếu Lang càng nhìn, càng cảm thấy Vương Mân trở nên tuấn tú hơn…
Không lẽ, đây chính là mị lực nhân cách trong truyền thuyết?
“Làm sao vậy?”
Tiếu Lang đang trầm tư đi vào cõi thần, đột ngột bị thanh âm của Vương
Mân kéo trở về sự thật. Tiếu Lang lúc này mới phát giác bản thân mình từ
nãy đến giờ cứ ngây ngốc nhìn người ta…
Vương Mân thấy Tiếu Lang một bộ ngơ ngác, ngẩn ra không nói lời nào,
cười hỏi “Làm gì cứ nhìn chằm chằm anh thế?”
Tiếu Lang phát giác mặt mình nóng lên, lập tức nói “Anh, học trưởng
nói anh mỗi tháng có thể kiếm tiền rất nhiều trong game, có thật không?”
Vương Mân “Cũng không phải nhiều lắm, chỉ là tùy tiện kiếm một ít.”
Tùy tiện kiếm một ít? Mèn ơi…
Tiếu Lang “Nghe… nghe nói mỗi tháng anh sơ sơ có thể kiếm được hơn
một ngàn tệ…”
Vương Mân lật lật xem thử tổng số tiền lời mà mình thu được, hơi gật
đầu “Cũng cỡ cỡ như vậy.”
Tiếu Lang “Nhiều ghê… vậy phí sinh hoạt đều là tự mình kiếm sao?”
Vương Mân “Không có, phí sinh hoạt là dùng tiền nhà cho.”
Tiếu Lang “…Vậy anh còn kiếm tiền trong game nhiều như vậy để làm
gì?”