Tiếu Lang khẽ cắn môi, tâm tình tựa như tráng sĩ đi chịu chết, gõ ra một
câu.
Tiểu Long Nữ : “Nhưng mà tui thích anh ấy!”
Vương Mân sờ đầu Tiếu Lang “Ngoan.”
Mọi người : “…”
Dạ Hành Vân : “Địch Tử, chúng ta già rồi.”
Sóc Địch : “…Đúng đó.”
A Phi : “Trúc Tử, tui thất tình rồi!”
Trúc tử cật hùng miêu : “Đáng đời.”
A Phi : ““
Trúc tử cật hùng miêu : “Đừng khóc đừng khóc, Trúc Tử ca ca mang
nhóc đi chơi, chịu không?”
Mọi người : “…”
Tiếu Lang nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ, liền nói lời tạm biệt với cả
đội, sau đó mau chóng chạy khỏi cảnh tượng quỷ dị này.
☆ ☆ ☆
Đến lúc cùng Vương Mân rời khỏi tiệm Net, cũng đã quá sáu giờ. Khí
trời vào cuối thu, trời tối cũng nhanh hơn những mùa khác, hơn nữa càng
tối càng trở nên lạnh.
Tiếu Lang hít hà vài cái, kéo áo thật chặt, rụt cả người vào áo.