“Túi chườm nóng là của tui mà! Của tui mà! Trả lại cho tui… Hu hu
~~~” Tiếu Lang ở ngoài cửa vừa đập vừa cào cấu, thê thảm ai oán vô cùng.
Phương Húc nghe thấy, không đành lòng, mở miệng nói “Ai, đáng
thương thật a…”
Tương du quân B cũng nói “Đúng a, ông trả lại cho Tiểu Long Nhân
đi…”
Triệu Tiểu Quy mở miệng làm cái khẩu hình “Nê vờ!”
Mọi người “…”
Tiếu Lang “Triệu Tiểu Quy cái đồ hỗn đản ~~ ta giết ngươi! Trả lại túi
chườm nóng đây!! ~~hu hu hu~~”
Mọi người “…”
Tương du quân A “Tiểu Quy, thôi đi, nếu ông sợ lạnh, buổi tối tui với
ông cùng nhau ngủ.”
Tương du quân B “Phải đó a, không lẽ chúng ta cứ để tên kia đứng
ngoài cửa gào rú thê thảm như vậy sao?”
Triệu Tiểu Quy ôm túi chườm nóng ấm áp vô cùng, tự tin nói “Không
sao hết, Vương Mân sẽ lôi cậu ta về ngay bây giờ.”
Mới vừa dứt lời, mọi người chợt nghe thấy thanh âm của Vương Mân…
Vương Mân nói rất khẽ, tựa hồ đang an ủi Tiếu Lang cái gì đó, bên trong
phòng không cách nào nghe rõ ràng nội dung được… Tiếp đó, tiếng kêu la
rên rỉ của Tiếu Lang bắt đầu xa dần.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm khái một câu “Không hổ là Mân ca.”
~ END