Nước khoáng vừa sợ hãi, lại vừa cảm động, sợ hãi bởi vì Vương Mân tra
tấn nó, cảm động chính là bên ngoài thân thể được bao bọc bởi một tầng sợi
vải rất rất là mềm mại, rất rất là thoải mái… Nó nằm bên trong “quần áo”
mới, yên lặng lưu lại một giọt nước mắt.
Vương Mân quấn áo lót rồi thắt một cái nút, nướckhoáng bị sít sao bao
lại bên trong. Nó cảm thấy được rất nóng rất nóng, độ ấm ở trong bụng
hoàn toàn không thể tản ra được, nó sắp bỏng chết rồi…
Vương Mân ôm nó, nhưng nó hiện tại không nhìn thấy cái gì cả… Tiếp
đó, nó cảm giác mình bị bỏ vào một nơi tối tăm hơn, nhưng lại mềm mại
hơn, sau đó, có hai cái gì đó lành lạnh, một trái một phải cách một lớp quần
áo chậm rãi sờ sờ nọ.
Nước khoáng cảm động đến muốn khóc, liều mạng đi dụi người lên hai
thứ lành lạnh gì đó : a~~~ thật thoải mái~~~ mau giúp ta hạ nhiệt độ đi~~~
Sau đó, độ ấm của nước khoáng dần dần thấp đi, cuối cùng trở lại nhiệt
độ bình thường.
Chỉ là, dáng người của nó sẽ không bao giờ khôi phục lại như cũ được
nữa…
Buổi tối, Vương Mân lại tháo ra lớp quần áo bên ngoài nước khoáng,
nước khoáng hoảng sợ nhìn chủ nhân của mfinh : nó lại bị sử dụng nữa
sao??
Vương Mân hất đỏ đi nước lạnh trong bụng của nó, sau đó vẻ mặt không
chút thay đổi một lần nữa rót nước sôi nóng hổi vào, lại một lần nữa bọc nó
lại. Nước khoáng bị nóng đến mức lăn lộn khắp nơi trong lớp quần áo của
nó… nó thực thương tâm, bởi vì sau này nó không cách nào tồn tại dưới tư
cách một chai nước khoáng nữa… Bởi vì, bây giờ nó đã lưu lạc trở thành
một cái chai ấm chân…