“Em không biết nữa…” cậu hơi cụp mắt lập lại một lần nữa, sau đó lại
ấp úng “Sẽ phải tách ra..”
Vương Mân không đáp lại, chờ Tiếu Lang ngẩng đầu lên nhìn mình, mới
hỏi “Em không muốn tách ra?”
Tiếu Lang lần này thành thật gật đầu thật mạnh “Ùa, không muốn tách
ra.”
Vương Mân “Ồ, vậy anh không thi hạng nhất là được.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nhìn thẳng Tiếu Lang, thật lòng nói “Tiểu Tiểu, anh muốn
em ở bên cạnh anh hoài, cho nên anh sẽ không buông em ra trước đâu.”
Tiếu Lang hơi hơi bĩu môi, ra vẻ trấn định nói “Anh nói như vậy thôi,
đâu chắc là có thể thi được hạng nhất chứ, nói không chừng hồi thi giữa kỳ
là do may mắn thôi!”
Vương Mân “…”
Được rồi, em trai tính cách có hơi không được tự nhiên…
A phải rồi! Đột nhiên Vương Mân nghĩ thông suốt… Tiếu Lang còn có
một tính cách rất đặc biệt nữa, là không được tự nhiên!
Ví dụ như hồi mới khai giảng hai đứa lần đầu gặp nhau, vừa không
muốn làm osin khiêng sách cho lớp, đồng thời lại muốn sính chủ nghĩa đại
nam tử, nghe mình nói cậu ấy khát vọng bản thân được chiếu cố thì cực lực
phản bác… nhưng đến lúc được người khác chiếu cố thì, lại rất là thỏa mãn
mà hưởng thụ…
Có một câu thành ngữ nói về kiểu tính cách này… khẩu thị tâm phi?