Tiểu Long Nữ : “ vẫn chưa kết hôn mà, không dám gọi ~”
Mộ Dung Vô Địch : “Ha ha, tới lúc đó nhớ chia kẹo cưới nha.”
Cuối cùng là Băng Lăng : “Tên đó đối với em chắc là tốt lắm ha, Long
muội muội thật hạnh phúc, phải hết sức quý trọng nha!”
Tiểu Long Nữ : “Ùa, cảm ơn Tiểu Băng tỷ tỷ!”
Sau đó lại chơi thêm chừng mười phút, hai người cùng lúc đi về.
☆ ☆ ☆
Trở về trường rồi, Tiếu Lang bắt đầu nôn nao muốn chết chờ mong thứ
hai mau đến, thứ hai liền có thể biết được thành tích thi cuối kỳ! Hi vọng có
thể vào năm hạng đầu!
Tiếu Lang hai tay chắp thành chữ thập : anh phù hộ em thi vào năm
hạng đầu nha!
Lúc này Vương Mân đang trong phòng vệ sinh tắm rửa, đột nhiên hắt xì
một cái “…”
Quả nhiên là thời tiết càng lúc càng lạnh sao? Ai… sắp nghỉ đông, vậy
là phải tách ra khỏi Tiểu Tiểu gần một tháng rồi…
Vương Mân để mặc nước ấm từ trên cao chảy ra tuôn xuống, dội rửa
thân thể vẫn còn ngây ngô của mình. Cậu nhắm lại hai mắt, hồi tưởng lại
những đoạn thời gian khoái hoạt ở cạnh Tiếu Lang, hình như… lần đầu tiên
từ lúc sinh ra tới giờ, mới có cảm giác không hoan nghênh ngày nghỉ như
bây giờ…
Mau trưởng thành đi, như vậy là có thể ở bên cạnh nhau mãi, tốt đẹp biết
bao…