Ngoại trừ ca khúc của Châu Kiệt Luân, em trai cậu cũng sẽ nghe những
bản nhạc diễn tấu dương cầm cùng với nhạc cổ điển của Balzac.
Trên kệ đựng CD, chỉ có duy nhất một cái đĩa là do Tiếu Lang mua,
cũng là cái đĩa CD lậu duy nhất trên kệ toàn CD gốc kia.
Khi đó là lúc Tiếu Lang vừa mới lên năm ba sơ trung, ở chợ bán đồ cũ
của mấy học sinh mua về, một trương album tổng hợp của S.H.E, giá một
tệ, trong CD bao gồm mấy ca khúc phát hành trong 2 3 năm trở lại, hơn hai
mươi mấy bài.
Có mấy bài vì đĩa trầy mà nghe không được, tỷ dụ như bài đầu tiên
Super Star, vừa bật lên liền kẹt kẹt kêu um sùm, Tiếu Mông lúc đó hỏi “Hai
mua cái đĩa quỷ gì vậy a, đĩa này bị nghe muốn nát luôn rồi.”
“Kháo… vô duyên vô cớ lãng phí tiền mua hai cái bánh mì bự!”
Sau, Tiếu Mông lại giúp cậu chọn mấy bài còn nghe được, Tiếu Lang
mới cảm thấy cân bằng đôi chút. Bất quá, so với đĩa tốn mấy chục tệ mới
mua được của Tiếu Mông mà nói, cái đĩa một tệ này coi như đã tiết kiệm dữ
lắm rồi.
Lúc ấy, bài mà Tiếu Lang thích nghe nhất là
《 Yêu nhỉ 》, nghe qua
cảm giác thanh âm của ba cô gái kia rất ngọt ngào, nội dung của ca khúc là
ao ước tình yêu “Yêu nhỉ~~ Yêu của anh đâu ~~ anh nhỉ ~~ anh của em đâu
~~~”
… Mèn, lông gà lông vịt gì đều dựng lên hết! Già rồi (?) cứ lèn èn như
vậy có ngày làm chính mình ghê tởm chết luôn. Bạn gái cái gì… không biết
có phải là do cuộc sống cao trung trôi qua rất phong phú rất thoải mái hay
không, một chút cũng không muốn có…
Tiếu Lang thầm nghĩ, cho dù muốn có, cũng là không bì được Liêu Tư
Tinh của Vương Mân vừa ôn nhu vừa dịu dàng… vậy thì còn ý nghĩa gì