Cả hai anh em dựa đầu vào nhau ngủ gà ngủ gật, Tiếu Lang ngồi, còn
Tiếu Mông thì dựa vào người anh mình, thân thể còn bự hơn so với Tiếu
Lang đè năng lên người cậu, càng khiến cho người ta cảm giác cơ thể Tiếu
Lang đơn bạc hơn.
Tiếu mẹ đau lòng nói “Lang Lang bây giờ đang ở lại ký túc xá trường,
ăn uống chắc chắn không đầy đủ bằng ở nhà, học ở Hoa Hải lại rất vất vả…
ai, bây giờ đám học sinh đi học còn vất vả hơn đi làm a! Mới nửa năm trời
đã tra tấn thằng nhỏ tới mức cằm gầy trơ xương…”
Bà ngoại nói “Con cái muốn tự lập âu cũng là chuyện tốt, hơn nữa nó lại
không than khổ than mệt gì, mẹ thấy ngày nào nó cũng đùa giỡn hi hi ha ha,
căn bản chẳng có tâm sự gì trong lòng. Ở lại ký túc xá trường chịu khổ một
chút cũng không phải không tốt, đừng có chiều chuộng giống Mông Mông
quá khiến cho nó sinh hư đi.”
Tiếu mẹ cười nói “Cái đó cũng đúng, thằng nhỏ này tâm tư thực sự rất
đơn giản, không ưa suy nghĩ lệch lạc, nhìn thì thấy như thông minh lắm,
thực ra nó ngốc muốn chết đi, chẳng không khéo bằng phân nửa em trai nó
nữa là… Tiếu Mông nhỏ hơn mà tâm địa gian xảo cả đống rồi!”
Bà ngoại nói “Mẹ xem hai đứa nhỏ đều rất có tiền đồ, hai đứa bây a, khổ
thêm tám năm mười năm gì nữa là có thể ngồi mà hưởng phúc an nhàn từ
con trai rồi!”
Tiếu mẹ “Hưởng phúc? Thôi không cần! Con đời này số lao lực mới gả
cho ổng đấy chứ!”
Tiếu ba “…”
☆ ☆ ☆
Bảy giờ đúng, xe đến trước cửa chùa, lúc này người đến chùa bái phật
thắp hương tấp nập đông đúc, thành ra bãi đậu xe ngoài cửa chùa cũng chật