Thầy Trầm không hề để ý đến, cũng ha ha cười hai cái, lại nói tiếp “Lực
đẩy sẽ sinh ra tốc độ làm cho máy bay duy trì một quán tính nhất định mà
phi hành, mà cánh của máy bay có thể giúp nó ở trong không trung tiếp tục
lướt đi, quá trình này vô cùng giống với máy bay thật.
Tiếu Lang “Umh..”
Thầy Trầm “Cho nên, nếu em có thể gấp ra một cái máy bay gần giống
nhất với hình dạng của máy bay thật, liền có thể bay rất xa.”
Chỉ đôi ba câu, lập tức liền kéo lên hứng thú của Tiếu Lang trong việc
gấp máy bay.
Thầy Trầm mở ra quầy triển lãm, lôi ra một cái mô hình phỏng theo máy
bay thật mà mấy học sinh các khóa trước dùng giấy các-tông làm, để Tiếu
Lang tham khảo. Lại cầm thêm một đống giấy áp phích cùng với công cụ
kéo, hồ… đưa cho cậu dùng.
Tiếu Lang cảm giác mình giống như đang trở về với những tiết tập làm
thủ công thời còn đi nhà trẻ, hưng trí bừng bừng bắt đầu loay hoay làm…
Lúc thầy Trầm hồi thần trở lại thì, giáo viên phó cố vấn đã đến, lại còn
bất tri bất giác đứng bên cạnh nhìn hai người họ nhìn ngắm hồi lâu.
Thầy Viên hỏi “Học sinh mới tới sao?”
Thầy Trầm gật đầu “Ừ, đứa trẻ này rất thông minh.”
Thầy Viên nói “Nhìn anh dạy hắn, hệt như năm đó dạy tôi vậy.”
Thầy Trầm mím môi mỉm cười, khóe mắt loan loan, hiện ra nếp nhăn
nhàn nhạt. Thầy im lặng ngồi ở đó, cả người tản mát ra một loại khí chất tri
thức của người trưởng thành.