Tiếu Lang nói “Đó là đời thứ nhất! Đời thứ nhất là máy bay giấy! Sau
này em còn phải làm máy bay gỗ, plastic rồi nhôm nữa! Tới lúc đó sẽ là
XL01, XL03…”
“Ồ, ra là vậy.” …gì mà loại hình, nghe cứ như bày đặt bày điệu ấy, máy
bay giấy thôi mà cứ làm như lô-cốt không bằng!
Linh hồn sâu trong lòng Vương Mân rất là khiếm nhã mà phá ra cười,
cũng làm khó tên nhóc này… cười rã cả ruột mà vẻ mặt ngoài vẫn còn trấn
định tới vậy!
Tiếu Lang chớp chớp hai mắt, tràn đầy ý cười nhìn Vương Mân, hỏi
“Anh a~ sau này em sẽ thiết kế cho anh một cái máy bay tư nhân có chịu
không a?”
Vương Mân nhìn nhìn trần nhà, hỏi “Lớn cỡ nào?”
Tiếu Lang dùng tay quơ quơ kích thước, đại khái cỡ khoảng một trái dưa
hấu vậy, nói “Lớn như vầy nè.”
Vương Mân “Nhỏ quá, anh không ngồi vào được.”
Tiếu Lang nói “Em cắt cho anh một con người giấy, bên trên viết hai
chữ “Vương Mân”, bỏ vào là xong.”
“…Uy.” Anh đây chưa chết mà lại làm người giấy a, nói năng xui xẻo!
Vương Mân nghĩ như vậy, lại nghe Tiếu Lang nói tiếp “Umh, như vậy là tốt
nhất, để phòng ngừa anh bị rớt máy bay, anh rớt máy bay chết rồi, em sẽ rất
đau lòng.”
Vương Mân “…”
“Nếu như em làm máy bay cho anh thì, phải làm cái nào thực đặc biệt
na, đừng có XL lẻ mấy rồi gạch ngang xong đánh dấu ABC, nghe ngốc