Cùng em trai cãi cọ một trận, Tiếu Lang chiến bại, chỉ đành phải đem
máy bay ôm trở về trường học.
Khoảng giữa trưa cuối tuần, Vương Mân cùng Tiếu Lang theo thường lệ
cùng đi tiệm Net chơi game.
Lúc Vương Mân trở lại phòng ký túc xá ở trường thì, Tiếu Lang đang
nằm trên giường ngủ trưa.
Tiết trời tháng tám, ký túc xá trong lẫn ngoài đều nóng bức vô cùng, cái
quạt treo ở trần nhà kẽo kẹt kẽo kẹt xoay a xoay, Tiếu Lang trên người chỉ
còn mặc mỗi cái áo trắng mỏng cùng quần cộc, mền cũng không thèm đắp,
cứ như vậy mà khoe khoang một đống da thịt ở ngoài nằm phè ra ngủ.
Vương Mân đứng ở cửa phòng ký túc, kinh ngạc nhìn trong chốc lát.
Bộ dáng lúc ngủ của Tiếu Lang phi thường đáng yêu, cổ rụt lại còn có
một chút, giống như một con mèo nhỏ biếng nhác.
Vương Mân không có đánh thức cậu ngay, mà đảo mắt nhìn một vòng,
thấy ở đầu giường Tiếu Lang có treo một cái máy bay màu trắng, trên cánh
xiêu vẹo mấy ký tự biểu thị đời “XL08-B”… phía dưới bụng máy bay còn
có một ống cuộn, Vương Mân tò mò, bèn bước qua quan sát gần một chút.
Vừa mới chạm vào máy bay, Tiếu Lang liền mở mắt “A~~~ bà xã!!!!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “A~ anh? Anh đến rồi!”
Vương Mân liếc mắt nhìn máy bay một cái, nhướng mày “Bà xã?”
“Phải a!” Tiếu Lang từ trên giường bật dậy, thật cẩn thân dùng tay nâng
“bà xã” từ trên đỉnh giường tháo xuống, nhẹ tay nhẹ chân vuốt ve “Đẹp
hông? Cho anh sờ cái đó!”