Đại Mạch Trà : “Sư phụ! Nhận một lạy của đồ nhi!!!”
Âu Dã Tử : “…Trước về thành đi tìm NPC nhận chứng sư đồ đi!”
Hai người trở về thành, nhận chứng xong xuôi.
『 Hệ thống 』Ngày O tháng X năm 200Y, người chơi Đại Mạch Trà đã
bái Âu Dã Tử làm sư phụ, nhất nhật vi sư chung sinh vi phụ, sư giả truyền
nghiệp thụ đạo, đồ giả hư tâm kính thượng…
Đại Mạch Trà mở ra bảng thông tin nhân vật của mình, nhìn thấy xuất
hiện một cái danh hiệu mới tinh, “Đồ đệ của Âu Dã Tử”
Cô nàng kích động la lên “Sư phụ! Đồ nhi sẽ hiếu thuận sư phụ cả đời
luôn!!!”
Âu Dã Tử : “Ừ, cả sư nương nữa.”
Đại Mạch Trà : “…Ồ, cả sư nương luôn… Sư phụ a, có cần kêu sư
nương đến luôn hay không, đồ nhi cũng thỉnh an sư nương một cái a!”
Âu Dã Tử : “Không cần.”
Đại Mạch Trà : “…”
Âu Dã Tử : “Thân phận của sư phụ cùng sư nương có chút không tiện,
tạm thời không gặp nhau được, sau này mới nói.”
Đại Mạch Trà : thân phận bất tiện là có chuyện gì xảy ra? Romeo and
Julliet phiên bản Hiệp Minh sao? Còn nữa, phương thức nói chuyện quá sức
nho nhã này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngoài đời thực, Âu Dã Tử
này là một thư sinh tài khí hơn người, phiên phiên giai nhân sao?
Oh ~ đừng vậy nha ông trời, ông cứ làm như vậy sẽ làm mối tình đầu
của con hỏng mất a~~