cả đời cùng nhau cứ đối địch mãi như thế sao? Thế giới Hiệp Minh, có thể
vĩnh viễn tồn tại như bây giờ sao?
Có một số việc, luôn khiến cho người ta nắm không được, đoán không
ra, bắt không xong…
Bầu trời vẫn rộng như vậy, lớn như thế, vẫn mãi khiến cho người ta
không nhìn được đến đâu là cuối cùng, không nhìn thấy được vĩnh cửu.
Tâm tư của thiếu niên mười sáu tuổi, là cái gì đó đơn thuần cùng thấu
triệt đến mức bạn không cách nào tưởng tượng được…
Tuổi thanh xuân cũng tựa như mùa xuân, ngẫu nhiên sẽ hạ xuống một
chút mưa nhỏ u buồn. Nhưng phần lớn thời gian, trời vẫn là sáng sủa tươi
đẹp.
Lúc nãy, câu nói mà Mạch Tử Trà đề cập tới kia… “cùng bà xã hẹn hò”,
khiến cho Vương Mân không hiểu sao lại mừng thầm cả đêm. Nhân trước
khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu quyết định hẹn Tiếu Lang ra ngoài, cùng nhau
làm cái gì đó.
Chính là, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra làm cái gì, cả hai người
họ ở cạnh nhau làm cái gì đó, quả thực đều rất đơn điệu, có thể đếm trên
đầu ngón tay.
Ngay tại thời điểm Vương Mân vẫn còn đang do dự, Tiếu Lang gọi điện
thoại cho cậu.
Tiếu Lang nói trong điện thoại “Anh~~ nhà của em đặt báo tháng có
tặng kèm hai tờ phiếu đi bơi, anh cùng em đi được không?”