Vương Mân “…”
Tiếu Lang quay sang nhìn phía Vương Mân, thấy Vương Mân lúc này
đã thay đồ bơi rồi, có chút tiếc nuối hỏi “Ông mặc đồ vào rồi sao…’
Vương Mân nói “Ở nhà thay sẵn đồ bơi trước.”
Tiếu Mông bước tới gần, nhìn nhìn một chút, xoay qua đả kích Tiếu
Lang “JJ của Mân ca vừa nhìn liền lớn hơn của hai nhiều, hai đừng tự tìm
mất mặt chứ.”
Tiếu Lang “…”
Cả ba người mở vòi sen tắm một chút, làm ướt thân thể.
Vương Mân so sánh dáng người của cả hai anh em một chút, lại hỏi Tiếu
Lang “Nhìn em của cậu bộ dạng rất rắn chắn, tại sao cậu lại gầy tới vậy?”
Tiếu Lang đùa giỡn một câu “Mẹ tui mua sữa về toàn để cho nó uống
hết!”
“Rõ ràng là hai không được di truyền gen tốt thôi!” Tiếu Mông dứt lời,
nâng lên một tay, dùng sức nắm tay gồng lại, ngay bắp tay liền nổi lên cơ
tròn trịa, cậu chàng dùng giọng điệu có chút khinh thường nói “Hâm mộ
không?”
Tiếu Lang nửa người trên trần như nhộng, vung vẩy cánh tay trắng bóc
của mình, kêu lên “Tao cho mày biết nhá, hàng áp súc mới là tinh hoa!”
Tiếu Mông khinh thường “hứ” một tiếng.
Tiếu Lang nổi điên : không đáng yêu chút nào!
Vương Mân thuận tay nhéo nhéo bả vai mảnh khảnh của cậu, nói “Đúng
là nên rèn luyện một chút.”