Hai người nói chuyện một lúc, cũng dần lấy lại được cảm giác ở cạnh
nhau như lúc trước.
Buổi tối hôm đó, bốn thành viên của phòng ký túc C1-042 tiến hành
buổi dạ đàm đầu tiên kể từ lúc bước lên năm hai, cả bốn người cùng nhau
chia sẻ hoạt động những ngày hè của mình.
Nhạc Bách Kiêu nằm trên giường, thở dài “Ai, nhanh quá đi a, thoắt cái
lên năm hai rồi…”
Tiếu Lang “Phải đó.” Quả thật rất nhanh, cảm giác chuyện thi vào Hoa
Hải giống như mới ngày hôm qua.
Nhạc Bách Kiêu nói “Lúc này trong lòng tui đã tồn tại cảm giác lo lắng
thi Đại học rồi!”
Cố Thuần
囧 nói “Cảm giác kia của ông có sớm quá không! Đừng hù
người ta chứ!”
Nhạc Bách Kiêu nói “Người ta đúng là cái giống bị coi thường mà,
những lúc học thì cứ ngóng trông được nghỉ, chờ đến lúc nghỉ rồi, lại đặc
biệt khát khao chờ khai giảng!”
Cố Thuần cùng Tiếu Lang đều phụ họa gật gù “Đúng đó, tui cũng cảm
thấy như vậy!”
Vương Mân “Tại sao tớ không có loại cảm giác này?”
Mọi người “…”
Vương Mân “Tớ còn rất ghét nghỉ hè nữa kìa, nếu ngày nào cũng đi học
thì hay rồi.”
Cố Thuần khoa trương gào rú lên một tiếng thống khổ “Bộ ông là người
máy sao? Ngày nào cũng đều học bài lên lớp, tuyệt đối sẽ chết người đó!”